Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

PP HỌC VĂN


Thứ nhất,Văn chương không phải là chuyện cứ làm cho câu cú cầu kỳ, chữ nghĩa bay bổng, uốn éo là hay. Nhiều người cho rằng văn chương mơ hồ nhưng thật ra bạn biết đấy khi đạt đến một mức nào đó, bạn sẽ cảm nhận văn chương thật sự có một độ chính xác rất cần thiết, không kém gì các khoa học khác. Một câu văn hay là một câu văn đơn giản, khúc chiết, rõ ràng và đủ ý. Việc đơn giản nhất và cũng phức tạp nhất trên cuộc đời này không phải là diễn đạt được đúng điều mình muốn thể hiện bằng những từ ngữ chuẩn xác và ngắn gọn nhất hay sao ? Bạn xem ví dụ này nhé. Cùng một tâm trạng buồn. Vậy thì giữa một câu đơn giản và cực ngắn diễn đạt trạng thái này là : “Tôi buồn”, với một loạt những câu cú cầu kỳ, bay bổng khác chẳng hạn như “Ngày tháng u uất, nghèn nghẹn trôi qua, những góc phòng tối đem lại một không gian phảng phất hương vị nơi đất đen mộ chí vùi lấp những hồn người phiêu bạt tứ phương bát hướng không quay đầu hoài cố năm cùng tháng tận dần dần khơi lại mạch sầu muôn thuở” (ví dụ là thế thôi, đừng có lăn ra cười à nha), bạn thấy cái nào hơn? Nói thật với bạn là để viết một câu “tôi buồn”, tôi thấy khó khăn hơn hơn là viết cái câu dài mút chỉ kia. Không phải là vì yếu tố tâm lý mà là vì mấy chữ “tôi buồn” này nó chính xác và gọn gàng. Trong khi câu văn trên có vẻ gợi tâm trạng hơn song trong thời đại ngày nay có lẽ không còn ai rảnh rỗi mà đọc nó nữa.




Lẽ dĩ nhiên sẽ rất nhiều người cảm thấy tôi đang nói chuyện vớ vẩn, thấy ý kiến tôi đưa ra tạp nham nhưng tôi tự tin là tôi viết và đọc đủ để đưa ra nhận định như thế. Và cũng một lẽ dĩ nhiên là ngay bây giờ bạn sẽ chưa thể hiểu rõ hết chuyện này vì ngay vào lúc tôi bằng tuổi bạn, tôi cũng tưởng văn chương hay là chuyện chữ nghĩa bay bổng. Và cũng kỳ lạ là nhiều thầy cô của mình lại đánh giá chuyện câu chữ sáo ngữ quan trọng đến vậy. Ngày xưa tôi rất buồn cười là khi nào tôi bị bế tắc trong việc diễn đạt, tôi sẽ viết lan man, cầu kỳ, bay bổng lên và thế là được thầy khen (bó tay thầy, ak ak). tôi thấy bản thân nội dung các vấn đề của văn chương đã phức tạp lắm lắm rồi mà còn dùng một vỏ ngoài hoa lá cành, lắt léo cầu kỳ thì đúng là sát nhân thật. Viết đơn giản nhưng phải có độ sâu, đó là điều không phải ai cũng hiểu và làm được .

Thứ hai, nói như trên không phải là để bảo bạn tìm cách đơn giản hoá mọi vấn đề. Cái đơn giản nhất chính là cái phức tạp nhất. Vấn đề của mình là vốn ngôn từ bạn có là bao nhiêu ? bạn có thể kiểm kê được vốn ngôn từ của mình đối với một ngoại ngữ nhưng lại rất khó thống kê với chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, đúng không ? Muốn diễn đạt chính xác đạt được đến mức tinh tế thì phải dùng chuẩn xác từ ngữ. Đơn giản vậy thôi. Mà muốn dùng chuẩn xác từ ngữ thì bạn phải có 2 yếu tố. Thứ nhật là vốn từ ngữ dồi dào đề linh hoạt được trong mọi trường hợp. Thứ 2 là cái thiên chất của bạn, tức là bạn phải có “cảm nhận” về từ ngữ. Bạn có thể luyện được khả năng này bằng đọc nhiều sách, xem người ta dùng thế nào. Ngoài ra, tôi thấy cách đơn giản và thiết thực hơn là việc đi ra nhà sách, bỏ chút tiền ra mua 1 quyển từ điển Tiếng Việt về. Nhiều nhà bây giờ có từ điển đủ loại ngoại ngữ, đủ loại từ điển chuyên môn đông tây kim cổ mà không có từ điển tiếng Việt, kể cũng nực cười. Bạn có thú vui đọc từ điển không? Tôi thấy đó là một chuyện vui. Đọc chứ không tra từ.

Theo tôi bạn cứ viết văn một cách trong sáng giản dị, khúc chiết, tinh tế, muốn diễn đạt gì thì viết ra như thế. Tất nhiên là…không được viết ngây ngô quá, làm trò cười cho mọi người. Ranh giới cũng mỏng manh lắm và tuỳ thuộc vào kiến thức và độ nhạy cảm của bạn với văn chương.Vậy là được.

Thứ ba, mọi người ở trên có vẻ công kích sách mẫu. tôi thấy không thoả đáng lắm. Điều đáng buồn là sách mẫu hiện giờ có chất lượng….ghê quá. Chúng hầu như chỉ cung cấp một lượng kiến thức vừa đủ để áp dụng cho đại trà, cho học sinh đủ lấy một con điểm 5 an toàn (trong trường hợp cô giáo của bạn chưa đọc quyển sách đó).

Nhưng cái nào cũng có mặt trái mặt phải của nó. Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ ủng hộ chuyện bạn bê nguyên si một bài viết của người khác vào làm bài của mình. Luật bất thành văn của những người cầm bút là không được đạo văn, cái này chắc bạn cũng rõ. Tuy nhiên, nếu không đọc xem mọi người đã giải quyết những “vấn đề văn chương” như thế nào thì làm sao bạn biết cách giải quyết chúng?

Đọc sách mẫu không phải để chép mà để xem cách thức làm bài, triển khai vấn đề và nhiều khi để thấy…mình hoàn toàn làm bài trên cơ đám bài mẫu này. Cũng như một người thợ muốn làm bánh thì phải nhìn người khác làm một cái bánh mẫu vậy thôi.

Ngày trước khi tôi ở trong đội tuyển, tôi đã phải đọc rất nhiều những bài văn mẫu đã được giải hoặc được đánh giá là xuất sắc trong các kỳ thi. Để làm gì thì bạn có thể đoán ra được. Nếu không đọc làm sao tôi biết với ngần ấy thời gian, dung lượng bài làm bao nhiêu là đủ, với những vấn đề lý luận này thì cần đưa ra lượng dẫn chứng bao nhiêu là vừa, những dẫn chứng nào người ta nói nhiều quá rồi để biết mà tránh, xem cách diễn đạt vấn đề của người ta, xem cách người ta mở rộng, khai thác các dữ kiện đề bài, tránh các lỗi người ta mắc phải. Dĩ nhiên không thể nói những người thi đội tuyển làm công việc đạo văn vì đề thi mỗi năm mỗi khác, đạo làm sao được. Nhưng nếu không xem những bài văn “mẫu” như thế, cảm giác mình chỉ như con ếch đáy giếng thôi.

Và tương tự cho những sách khác. Bạn không phải dân chuyên văn nên cũng khó mà bắt buộc mình đọc những sách chuyên sâu về nghiên cứu văn chương, nhưng tôi nghĩ đọc thêm một vài sách nhẹ nhàng, những truyện kể, một vài bài thơ thì cũng chả chết ai. Đọc để lấy làm vốn cho mình, cho đẹp tâm hồn.

Tôi đưa ra một vài biện pháp nho nhỏ và một vài ý kiến của tôi về chuyện làm sao để tôi viết văn tốt hơn thôi, còn vấn đề “làm sao để yêu văn” thì lại là một vấn đề khác. Cho tôi hỏi 1 câu, bạn nói “làm sao để yêu văn”, vậy hiện giờ bạn đã có chút xíu gì tình cảm “yêu văn” chưa ? Nói nãy giờ chắc bạn cũng hiểu “văn” ở đây đâu chỉ là mấy bài tập làm văn hay mấy bài trong sách giáo khoa, đúng không ? Tôi nghĩ nếu bạn hoàn toàn ác cảm với văn chương, bạn sẽ không đọc quyển sách này. Bạn thích cái gì ở văn chương? Bạn đọc sách đọc truyện có thấy vui thích không ? Nếu có tức là bạn cũng đã có tình cảm đối với văn chương rồi. Để cho tình cảm đó tự nhiên phát triển đi. Nếu em thích đọc truyện thì cứ đọc, thích đọc thơ thì hãy đọc thơ. Sách vở chả bao giờ thừa, đã đọc vào rồi thì vẫn còn đâu đó trong đầu mình thôi, rồi dần dà nó sẽ tạo những mối liên kết với nhau làm cho bạn có một độ sâu về kiến thức, liên tưởng. Giống như mối liên hệ tình cảm giữa người với người vậy. Đâu có gì để e sợ, rụt rè, đã sẵn cho mối thiện cảm rồi thì tiếp tục nuôi dưỡng nó, đừng bỏ quên nó, rồi thì bạn sẽ thấy nó thân thiết và gắn bó với mình từ lúc nào không hay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét